Nắng ấm mùa Xuân 2009

- Tường thuật của Đông Chiêu -

Ngày xuân con én đưa thoi, rộn rã tiếng cười tuổi thơ, mai vàng hoa nở, dập dìu dòng người ngược xuôi đi chơi Tết

Dù có đói những ngày giỗ cha nhưng cũng phải lo ba ngày tết, tục lệ truyền thống ngàn đời của văn hóa Việt Nam là vậy. Tuy không tiếng pháo giao thừa, mà lại đậm chất ngày xuân, bánh mứt, con người cũng đẹp hơn ngày thường nhìn chung là thế. Vậy mà ngoài cảnh đô hội của sự ăn sổi ở thì vẫn còn những cảnh đời chưa một lần biết đến Tết cũng vì do mặc cảm, phân biệt đối xử, kì thị… với thế giới bên ngoài. Nơi chúng tôi muốn nói đến là các trại phong (cùi hủi), con người chịu sự khắc nghiệt của số phận, buồn tủi chỉ mong được thông cảm, lòng hảo tâm của các cá nhân, đoàn thể, hội từ thiện, rộng lòng thương cứu giúp bằng pháp thí cũng như tài thí.

Được sự gia hộ độ trì của chư Phật, Tăng Ni, Quí phật tử ở trong nước và ngoài nước với sự góp sức nhiệt tình của Câu lạc bộ Hoa Mai ($500 USD) của người Việt nước ngoài, của Bs. Phan Minh Hiển ở Pháp quốc và chùa Liên Trì – quận Thủ Đức (TP. Sài Gòn) phát tâm cúng dường Tam bảo, thầy trụ trì Thích Không Tánh tổ chức đoàn cứu trợ đến những trại phong Thanh Bình, trại phong Bình Minh (Tp. Sài Gòn). Tiếp đến, đoàn tiếp tục hành ra xa trại phong Qui Hòa – Bình Định, nơi miền đất sản sinh nhà thơ nổi tiếng một thời được mệnh danh là nhà thơ điên Hàn Mặc Tử (tức Nguyễn Trọng Trí).

Phần quà chuẩn bị cho mỗi gia đình ở trại phong trung bình là 100.000đ, vào giờ xuất phát từ tp. Sài Gòn đi bằng Honda cách xa khoảng 80 cây số, thầy Không Tánh cùng các đệ tử ăn cơm sớm để đi, thì may sao có đoàn phật tử khác đến thăm chùa và như có thêm sức mạnh của chư thiên mách bảo, phật tử Diệu Hiền được truyền tâm phát khởi ủng hộ chuyến xe 16 chỗ ngồi và còn ủng hộ Thầy  thêm 12 thùng mì tôm.

Trên đường đi mọi người trong đoàn hăng say kể chuyện những ngày Tết vừa qua, người này hỏi thăm người kia, Tết này anh (chị) đi nhiều chùa chưa, phát tài chưa, có đi phát quà ở đâu chưa, v.v… Có người chen vào góp thêm câu chuyện: Theo tôi ở chỉ có cô Diệu Hiền là người “phát tài”, như chợt hiểu ra điều gì, mọi người ồ cười lên.

Cuộc hành trình cứ thế kéo dài mãi cho đến khi xe dừng trước trại phong Bình Minh – Long Thành – Đồng Nai lúc nào không hay biết. Đến nơi xuống xe mỗi người hầu như đã quen thuộc với phần việc mình làm trong trật tự, lòng tràn đầy hân hoan, vui say, người lo chụp ảnh lưu niệm làm tư liệu, người lo đóng gói mì, người thì lo hướng dẫn các trại viên nhận hàng, v.v…

Người dân nơi đây cuộc sống thật chan hòa, mỗi gia đình đón nhận những phần quà từ các tấm lòng vàng với niềm vui phấn khích biểu hiện ra ở từng khuôn mặt, đúng như tên gọi đón chào buổi bình minh vốn dĩ đã ngự trị từ lâu ở vùng đất tưởng chừng bị bỏ quên này. Được sự giúp đỡ chân tình, trong đó có sự đóng góp từ các mạnh thường quân ở hải với lòng hảo tâm của nhiều Phật tử trong nước, bầu không khí mùa Xuân vốn ấm áp lại càng ấm thêm. Từ người già cho đến trẻ em hân hoan chào đón mỗi khi có đoàn từ thiện đến thăm và chia sẻ, an ủi phần nào trước số phận đau thương do nghiệp chướng. Với truyền thống con Lạc cháu Hồng, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, cũng xin cầu chúc chúng sanh có duyên với chánh pháp, được giảm nghiệp, hưởng thái bình một ngày không xa…

Ngoài những phần quà ý nghĩa trên, phật tử Diệu Hiền còn tặng thêm cho các thành viên trong ban quản lý trại và lì xì riêng cho bác sĩ chăm sóc bệnh nhân nơi đây có đủ tinh thần cống hiến cho cộng đồng, mà cuộc sống mỗi gia đình ở đây chỉ nhận được từ nhà nước mỗi tháng là 180.000đ, phần còn lại phải tự trang trải bằng sinh hoạt trồng mì, trồng điều, trồng thêm bất cứ thứ gì có thể bán được.

Một ngày với bao tấm lòng chứa chan tình ngưòi đến với người bệnh ở trại phong Bình Minh. Không khí ý nghĩa đó khiến cho mọi người cùng có một niềm đợi mong chung là tiếp tục nhận được tấm lòng vàng của những người hảo tâm dành cho những số phận bất hạnh.

Chân thành cảm ơn Thầy Không Tánh, cảm ơn Câu lạc bộ Hoa-Mai, cảm ơn Bác sĩ Phan Minh Hiển, cảm ơn Phật tử Diệu Hiền và những tấm lòng hảo tâm đã cho tôi một kỷ niệm đầy ý nghĩa tình người. Mong sao sẽ sớm có được những chuyến đi cùng ý nghĩa trong những ngày tháng tới. Rất mong!

Đông Chiêu

(Việt Nam)


 

VDF' Activity Slideshow

Các Chị trong BTC Buổi Gây Quỹ "Cho Tuổi Thơ Niềm Hy Vọng" tổ chức ngày 11/01/2015 tại hội trường Đài VAN-TV 55.2 ở Houston (Texas)nhằm tạo ngân quỹ bảo trợ các chương trình dạy chữ cho hơn 500 trẻ em gia đình VN nghèo ở Cambodia.

The Interfaith Religious Leaders appease and ditribute gifts to Child Cancer Patients in Saigon. VDF was one of major contributors. Các chức sắc Tôn giáo phát quà cho các bệnh nhi ung bướu ở Chùa Liên Trì - Hình 1 Kể từ năm 2015, Câu lạc bộ Hoa-Mai (tiền thân của ViDan Foundation) đã phối hợp với HT Thích Không Tánh và hội Vietnam Compassion (ở Pháp) để phát quà (mỗi năm 2-3 lần) cho các trẻ em bị bệnh ung bướu, và TPB-VNCH.

The Interfaith Religious Leaders appease and ditribute gifts to Child Cancer Patients in Saigon. VDF was one of the major contributors. Các chức sắc Tôn giáo phát quà cho các bệnh nhi ung bướu ở Chùa Liên Trì - Hình 2 Kể từ năm 2015, Câu lạc bộ Hoa-Mai (tiền thân của ViDan Foundation) đã phối hợp với HT Thích Không Tánh và hội Vietnam Compassion (ở Pháp) để phát quà (mỗi năm 2-3 lần) cho các trẻ em bị bệnh ung bướu, và TPB-VNCH.

Some members of the Fundraising Team at VAN-TV in Houston (Texas) on January 11, 2015 to support educational projects for needy children in Cambodia. Các chị trong Ban Tổ Chức trình diện cử tọa tham dự buổi gây quỹ "Cho Tuổi Thơ Niềm Hy Vọng" Kỳ 2.

Crossing Tonle Sap to visit Vietnamese floating villages in Pursat province (Cambodia) Cảnh đoàn MIRO và ông Nguyễn Công Bằng đi ghe máy vượt Biển Hồ thăm các làng nổi ở tỉnh Pursat

Cảnh học trò trường Samaki tan học về nhà bè

Christine Quỳnh và bà Bích Ngọc góp lời chia sẻ

Christine Quỳnh và Ô.B. Vũ Ban & Bích Ngọc VAN-TV

Cư sĩ Trần Hiến, Christine Quỳnh và Ô.B. Vũ Ban, Bích Ngọc yểm trợ quỹ bảo trợ giáo dục cho trẻ Việt ở Cambodia

Dù đang mang bệnh hiểm nghèo song các em cũng vui khi có quà

Trẻ đùa giởn trên cồn cát và dòng nước ô nhiễm, dơ bẩn khi không còn không gian nào khác hơn.

HT Thích Huyền Việt - người bảo trợ tinh thần cho ViDan Foundation trong nhiều năm qua.

HT Thích Huyền Việt góp lời kêu gọi đồng hương yểm trợ

Lớp Việt Ngữ ở xóm Bãi Cát Neak Loeung

Lớp Việt Ngữ ở xóm Cầu Đá

Một bé gái chơi đùa và cuối xuống uống nước dơ bẩn ở bờ Biển Hồ - một cảnh trạng bình thường ở đây khi hoàn toàn không có một nguồn nước sạch nào khác.

Category: Bài vở

Thương tiếc bé Nguyễn Thanh Ý (2 tuổi)

và các em Tỷ Phú, Tiến Dũng... mới ra đi tại Bệnh Viện Ung Bướu... 

(Bé Nguyễn Thanh Như, chị em song sinh với Nguyễn Thanh Ý đã lìa đời vào tết vừa qua)

Có độc gỉa cho chúng tôi bi quan khi đặt tên chương trình "Cho Em Niềm Vui Cuối Đời"? Có thân hữu cũng lại chọc là "Hết chuyện sao mà lấy tên quá là caỉ lương!". Xin thưa chúng tôi lúc đầu thì cũng thấy tên chương trình " CHUNG MỘT NIỀM VUI" của bạn Hữu Ân hay hay, nhưng sau vài tháng hoạt động thì các anh chị thiện nguyện viên đều thấy oaỉ cả người, chả ai thấy gì là vui ...người thì mất ăn, kẻ thì mất ngủ...tinh thần đa số tuy không noí ra, nhưng tôi tin chắc là rất thấp, nếu không muốn noí là suy sụp!

Cá nhân tôi, tuy cũng quen với sự cứu nguy cấp bách khi đi vớt thuyền nhân ngoài Biển Đông (1982), cũng tưởng mình đã "chay đá" sau 15 năm cứu trợ hơn 6000 TPB-VNCH đui mù, què cụt sống khắc khổ ở vùng kinh tế mới xa xôi, hay với những người phong cùi bị cô lập tận rừng sâu, suối độc... Ôi bao nhiêu thân thể tàn tạ, tay chân rỉ mũ mà lòng tôi cũng không còn bao nhiêu cảm xúc khi nhìn, sau khi đã nhìn trên dưới 10.000 tấm ảnh của "Những Mãnh Đời Rách Nát" tuyệt vọng ở Việt-Nam...

Nhưng caí chương trình "Cho Em Niềm Vui Cuối Đời" này quá nặng về tinh thần cho vài thành viên chủ chốt vơí trên dưới 20 ân nhân...Chúng tôi tuy không có tham vọng cứu sống các em như đã khẳng định lúc đầu, vì biết tìm đâu ra 5.000 dollars để chạy chữa cho một bệnh nhi? Chúng tôi cũng có thể tự mãn với thành quả hơn 300 phần quà x 18 dollars (5.400 dollars) trong 3 đợt phát (50 phần tháng 6, 120 tháng 7, và 140 phần ngày 2.8.) và vài chục thùng sữa, mì goí (1.000 dollars)...Nhưng làm sao tự mãn khi cha mẹ các em đặt quá nhiều tin tưởng vào chúng tôi: họ viết những bức thư tuy mộc mạc, nhưng qua những ánh mắt van nài chúng tôi cũng cảm thông được nỗi tuyệt vọng của họ!

Xin trích một tâm thư:

    "Cháu Khánh là niềm vui, là niềm hạnh phúc của hai vợ chồng tôi, chẳng may cháu mắc phaỉ căn bệnh ngặt nghèo, không biết có vượt qua nổi không? Mỗi lần nghĩ  đến cháu Khánh, tuy không noí ra, nhưng tôi biết anh ấy (chồng) rất khổ và hối hận. Hối hận ở đây là vì mình nghèo khổ, nên phaỉ  để tôi vừa mang thai, vừa phaỉ đi bơm thuốc sâu ở ruộng vườn.

Như Bác Sĩ đã biết, những người nông dân như chúng tôi phaỉ sống bán mặt cho đất, bán lưng cho trời quanh năm suốt tháng... Tôi không ngờ thuốc sâu là nỗỉ đau của 2 vợ chồng tôi ... Không biết rồi đây con trai tôi sẽ ra sao?

Trước mắt chúng tôi chỉ biết trong chờ vào sự đùm bọc, các tấm lòng vàng luôn quan tâm theo doĩ những đứa bé mắc bệnh ngặt nghèo như con trai tôi."

    Làm cha mẹ, đặt tên con với nhiều mơ ước... nào là "Tỷ Phú", "Hoàng Việt", "Tiến Dũng"... nhưng rồi định mệnh lại khắc nghiệt với một bản án "Ung Thư" (mà ai trong chúng ta, dù đang ở xứ giàu sang, tân tiến có bảo hiểm xã-hội, nghe cũng phải sợ...) đã lấy mạng các em trong lứa tuổi đáng lẽ phaỉ được đến lớp mẫu gíao, vui chơi với các trẻ đồng tuổi một cách hồn nhiên. Các em ra đi, để lại nỗi thương tiếc cho cha mẹ, nhưng cũng để lại cả chục triệu đồng nợ nần cho gia đình, giờ đây phaỉ bị tịch thâu ruộng đất đã cầm. Các anh chị các em thì tương lai cũng đen tối vì không còn tiền đóng học phí ...thậm chí có gia đình lâm vào cảnh màn trời  chiếu đất vì nhà cửa cũng đã bán đi...

    "Cho Em Niềm Vui Cuối Đời" có ý nghĩa gì cho ai? Các em có còn cảm nhận được gì khi cầm 1 phong bì 300.000 đồng khi BS đã cho các em vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê? Còn kịp mua 1 thỏi kẹo ngậm cho đỡ đắng miệng vì Hoá Chất, có còn sức để uống 1 ly sữa tươi? Có mua kịp một món đồ chơi mà các em hằng ước muốn?

    Chắc chắn là cha, mẹ các em không haì lòng với caí tên chương trình này, vì có một bà mẹ trong cơn tuyệt vọng đã đề nghị : "Cho 100 phần quà x 300.000 đồng làm gì? 100 đứa bé cũng sẽ chết hết!  Hãy xổ số: Ai trúng hết 30 triệu họa may còn cứu được 1 đứa bé!"

    Hãy cùng nhau, mỗỉ người một phần quà 18 dollars, để chương trình "Cho Em Niềm Vui Cuối Đời" mang một sắc thaí mới và biết đâu trở thành "Chung Một Niềm Vui", đem lại một tia hy vọng cho các em và gia đình các em. Mong Thay!

Hai chị em song sinh đều đã lìa cõi đời tại Bệnh viện Ung Bướu.

 

Thư gửi bé Nguyễn Thanh Ý, ra đi ngày 28.7. trước ngày phát quà 2.8

Cháu Thanh Ý thương,

Các cô chú, anh chị thật là sửng sốt khi hay tin bé đã đột ngột ra đi sau vài đêm bị sốt nhiễm trùng nặng...nhất là cô Thu Trang mất ăn trọn ngày hôm ấy...Con cô Thu Trang, cháu Đan Thùy, là người đỡ đầu cho bé đó: cô ấy đã đập con heo ra để tặng 50 Euros cho bé trị Hóa Chất tháng 7 này. Bé không biết mặt các cô chú, nhưng ai cũng biết mặt bé ...Dĩ nhiên các cô chú thương tiếc một bé gaí thật dễ thưong bụ bẩm đã ra đi  (chú cứ xem hình cháu maĩ, cứ ước có được bé trong tay để hun cho sướng), nhưng nghĩ lại thì càng đau lòng hơn cho cha mẹ bé vì bé Thanh Như, song sinh với bé, cũng đã chết lúc Tết năm nay cùng một chứng bệnh nghiệt ác này ...Thật xót xa cho má bé, mang nặng đẻ đau hai cháu gái thật dể thương, rồi chỉ trong 6 tháng, phaỉ tiển hai đứa con gaí cưng xuống lòng đất lạnh, khi hai con chưa tròn 3 tuổi... Má bé đâu có biết là bé bị ung thư máu, và cứ khăn khăn là bị nhiểm trùng máu, nên tin chác là bé sẽ thoát khoỉ ách tử thần! Mọi sự cũng đã có vẻ tốt đẹp đến nay, vì trên 300 bệnh nhi mà Hội đã giúp, thì bé đã được trợ giúp 2 đợt Hóa Chất trong tháng 5 và 6. Tuần qua khi giao tiền cho đợt Hoá Chất tháng 7, má bé rất là vui vẻ, tràn đầy hy vọng...Nhưng một định mệnh khắc nghiệt nào đó cứ vẩn "vô tư" đến đòi mạng bé ...

Riêng chú, thì chú nghĩ nhiều đến ông ngoại bé...Chú biết ông ngoại bé, TPB-VNCH Nguyển Văn Trương đã gần 15 năm nay. Khi ấy ngoại bé gưỉ đơn xin trợ cấp để mua 1 chiếc xe lắc, để tiện việc di chuyển vì ngoại bé bị cụt hai chân đã 43 năm. Chú có hình cháu đứng sau lưng ngoại : chắc cháu đòi ngoại "làm ngựa"cổng đi vòng vòng nhà, như bao nhiêu bé khác chơi trò này với các ông nội, ông ngoại...nhưng nào ngoại còn chân đâu mà chơi trò dễ thương ấy ?

Chú đọc bé nghe caí đơn xin Hội taí trợ cấp năm 2003 nhen:

Long Hải, ngày 03.12.2003

Kính gởi: Bà Michèle Malfreyt, Nguyễn Thanh Khiết, Chủ Tịch Hội Nghĩa Hội Tình Thương Pháp (Association Compassion - Vietnam) (Lúc ấy chú làm Chủ Tịch Danh Dự). Quý Ông, Bà Ban Chấp Hành Hội: Nghĩa Hội Tình Thương. Quý vị ân nhân hảo tâm Mạnh Thường Quân tại Pháp.

Kính thưa bà Chủ Tịch Hội. Tôi tên Nguyễn Văn Trương, TPB tàn phế 100% (cụt 2 chân) một mảnh đời rách nát, đau khổ còn sống sót tại Việt Nam. Xin chân thành kính đến bà chủ tịch Hội, kính đến Qúy Ông, Bà trong Ban Chấp Hành Hội, kính đến Quý vị Ân Nhân hảo tâm tại Pháp lời chúc tốt lành vạn an đầy may mắn.

Kính thưa bà Chủ Tịch Hội! Tôi mang thương tật đã 38 năm qua từ ngày 12.10.1965. Ôi! suốt 38 năm tràn đầy đau thương tủi nhục. Sau 30.04.1975 tôi phải sống trong bối cảnh mà chánh kiến không hoà hợp. Tâm trạng lúc nào cũng hồi hộp lo âu....Vợ chồng tôi phải cật lực làm đủ thứ nghề mọn để nuôi con. Vợ thì gánh nước mướn, cùng làm công việc lặt vặt cho mọi người. Tôi thì tàn tật cũng phải ngồi một chỗ mài dao mướn, dạy học trò, viết đơn thư mướn, tất bật suốt ngày đêm để nhận chút ít thù lao của mọi người để phụ vợ nuôi con. Vậy mà quanh năm suốt tháng cả gia đình tôi phải chui đụt trong một mái lều lần lần rệu rã, mưa xuống là ngập lụt lầy lội khổ sở vô cùng. Con cái tôi (7 đứa) đều lớn lên trong gia cảnh nghèo hèn, mất học khó chen chân vào xã hội hiện thời. Chắc có lẽ rồi đây chúng tôi sẽ hứng chịu số phận nghiệt ngã như cha mẹ chúng tôi đã trải qua. Viễn cảnh trước mắt tôi toàn là một màu đen u tối, tuyệt vọng hoàn toàn.

Hiện nay cả 2 vợ chồng tôi lâm bệnh ngặt mà không tiền thang thuốc. Nay tôi trân trọng kính xin Bà Chủ Tịch Hội: Nghĩa Hội Tình Thương nhủ lòng từ bi, bác ái và nhân ái giúp đở cho tôi có chút thiện duyên, phương tiện để điều trị thuốc thang cho vợ chồng tôi cùng rau cháo qua ngày, tạo cho tôi có được niềm an ủi trong chuỗi ngày còn lại.

Kính mong và rất hy vọng được Bà Chủ Tịch hội Nghĩa Hội Tình Thương, thương tâm trợ giúp. Kính chúc sức khỏe Quý Quyến Bà Chủ Tịch Hội, Nghĩa Hội Tình Thương. Kính chúc sức khỏe Quý Quyến Qúy Ông Bà trong Ban Chấp Hành Hội: Nghĩa Hội Tình Thương. Kính chúc sức khỏe quý quyến Qúy Ông Bà ân nhân hảo tâm Mạnh Thường Quân tại Pháp luôn được an khang cường kiện thành đạt trên mọi phương diện luôn gặp những điều cao quý, tốt đẹp nhấp trên cõi đời này.

Nguyễn Văn Trương


Cháu Thanh Ý thương,

Ông ngoại bé thật là can đảm, tảo tần nuôi 7 đứa con. Lúc đầu chú cũng đỡ đầu cho cô Hoàng Em ăn học, em của má bé, nhưng rồi số phận gia đình ngoại sao sao đó... sau mà quá nghiệt ngã, gia đình không ngốc đầu nổi ra khoỉ diện nghèo: một chú của bé lại bị bảo tố làm chìm ghe,...rồi cơn baỏ "Con Voi" (Xangsane) cách đây vài năm cũng làm sập nữa căn nhà siêu vẹo của ngoại, làm ông ngoại và một cháu nội, hay ngoại cũng lổ đầu ... phaỉ đi nhà thương. Vậy là cũng may mắn lắm vì trong sớm đó, có một đứa bé lại bị một tấm tôn gío thổi bay, chém đức đầu cháu nhỏ kia... Từ lúc ấy,ông ngoại bé bị ung bướu trong óc phát hiện và làm mệt, hay xây xẩm mặt mày... Chú có giúp tiền cho ngoại để đi bệnh viện, nhưng bệnh viện noí mổ không được, cho về nhà chờ chết! Từ lúc đó, ông ngoại cháu ngưng uống thuốc lao phôỉ, bảo là sấp chết, uống làm gì cho tốn kém, để tiền lo điều trị 2 đứa cháu nội cũng đang bị ung thư (Hai đứa này cũng đã chết năm ngoaí). Năm nay, lại thêm 2 caí tang hai cháu ngoại!

Tuy chú biết bệnh bé ngặc nghèo, nhưng trong thâm tâm cũng cầu xin Phật Trời phù hộ ít nhất giữ mạng cho bé đến khi ông ngoại lìa đời ... nhưng ngoại lại phaỉ một lần nữa lắc xe lăn đưa đám ma một đứa cháu... Các cô chú đã cố gắng ưu tiên cho bé được vào Hóa chất hàng tháng để Đền Ơn Đáp Nghĩa cho một TPB-VNCH, mong cho ngoại có một nguồn vui cuối đời, nhưng...

Thôi chú tạm ngưng bức thư này, gưỉ lời cầu nguyện đến Phật Trời rước bé và tất cả các bệnh nhi đã qua đời tại BV Ung Bướu được siêu thoát.. Các cháu linh thiêng hoá độ lại cho chương trình cứư trợ này phất mạnh lên và không phaỉ tuột xuống để trở thành "CHÚC TIỀN HOA QUẢ CÙNG EM"... 

Thương Mến,

Chú Hiển

 

Copyright (c) The ViDan Foundation, Inc 2014. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com